Hoá ra dùng một sợi dây thế này cũng có thể câu được cái!
Tôi kích động kéo cái cần trúc lên, một con cá nhỏ màu xanh beo béo bay ra khỏi nước, rơi trên sàn nhà, đang giãy dụa thân mình.
“Lãnh Mạch, Dạ Minh, nhìn đi, tôi câu được rồi!”
Tôi vô cùng vui mừng chỉ vào thành quả của mình: “Ha ha ha sau này hãy gọi tôi là người giỏi câu cá đi! Hai người yếu chết đi được!”
Sắc mặt của Lãnh Mạch và Dạ Minh trở nên…rất nặng nề.
Đến cả Lão Quỷ cũng vậy, đang há hốc miệng ở bên cạnh.
Tôi ngây ra, tôi chỉ là câu được một con cá, sao đột nhiên bầu không khí lại trở nên kì dị như vậy, có hơi giật mình: “Có phải tôi câu được cá trước hai anh, phá vỡ quy tắc không? Hay có nghĩa là cá của Minh giới…không thể để con người câu?”
“Cô Đồng” Lão Quỷ gọi tôi một tiếng, nhìn đôi mắt có chút kinh hoảng của tôi: “Chắc cô không biết, những con cá này là cá sống trong sông Nại Hà, toàn gặp hồn ma và quỷ sai, những con cá này ghét nhất là ngửi thấy mùi của người sống, cho nên cho dù những con cá này có bất cẩn lọt vào thế giới loài người, cũng không thể sống lâu, bởi vì mùi của người sống có thể trực tiếp giết chết chúng, càng đừng nói là để người sống câu những con cá này. Nhưng cô…
Cá mà người sống không thể câu được? !
Lễ nào có nghĩa là tôi…
Chết rồi? !
Tôi lập tức ném cần trúc đi: “Không thể nào!
Tôi là người sống mà! Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430239/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.