Đây không phải là người đàn ông mà tôi đụng phải lúc mua bánh cuộn sao?
Tôi còn nhớ sau khi bị người đàn ông này đụng phải, ấn tượng của tôi về người đàn ông này là, nhếch nhác, mơ hồ, hấp tấp, nhưng người trước mặt này nhìn thì giống, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tê hơn lúc bị đụng nhiều, ánh mắt tỉnh táo, lúc trước mà mê man, giống như hoàn toàn biến thành người khác vậy, cười lịch sự với tôi: “Xin chào, tôi tên Trần Tùng, chào mừng hai người tới nhà chúng tôi làm khách”
“Ừm, xin chào” Tôi bắt tay với anh ta.
Tay của người đàn ông này.
Tôi cứ cảm thấy lạ chỗ nào đó, nhưng lại không nghĩ ra, nói chuyện thêm một lúc thì tôi tới bên người Tống Tử Thanh, tay của Tống Tử Thanh đặt bên eo, đầu tôi đột nhiên loé lên một suy nghĩ, sau đó tôi dùng tay đã bắt tay với Trần Tùng năm lấy tay Tống Tử Thanh.
Tống Tử Thanh đang nói chuyện với Trần Mỹ, bị hành động của tôi doạ sợ, nhìn tôi: “Cô nhóc, cô đây cũng quá…quá chủ động rồi đó?”
Não của tên này toàn nghĩ mấy thứ linh tinh gì vậy!
Mặc kệ anh ta, tôi tỉ mỉ sờ tay của Tống Tử Thanh, đúng thật…
“Cô nhóc, tôi vẫn là một người trẻ tuổi đơn thuần không biết gì đó, cô như vậy….còn ngay trước mặt nhiều người như vậy…hình như, không hay lắm?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Tống Tử Thanh, Tống Tử Thanh đỏ mặt rồi, ấp a ấp úng, cũng không rút tay lại, tôi khó chịu hất tay anh ta ra: “Bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430275/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.