Nói là thịt người, tôi cũng không có chứng cứ rõ ràng, cũng có thể là do thần kinh tôi quá nhạy cảm, nhưng tôi không thể ép mình coi như không có chuyện gì mà ăn cơm, nuốt không trôi, chỉ gắp một ít rau vào bát, cứ để như vậy, đỡ phải để đám người Trần Mỹ hỏi tôi.
“Có phải cơ thể em Đồng không thoải mái không? Tôi thấy em vần không muốn ăn” Trần Mỹ vấn phát hiện, hỏi tôi.
Tôi vừa muốn nói không sao, Tống Tử Thanh đã cướp lời: “Chắc chắn là cô ấy đã lén ăn đồ ăn vặt ở phố đi bộ sau lưng tôi, còn ăn bánh cuộn, kệ cô ấy đi, còn không cho tôi ăn đậu phụ thối, nhìn xem, tự cô ấy cũng không ăn nổi cơm luôn”
Tống Tử Thanh là một tên ngốc, giám định xongl Trong bữa cơm tôi thấy Trần Mỹ và Trần Tùng vẫn luôn gắp thịt cho Trần Đào, nhìn thì rất hoà thuận, nhưng người già ăn nhiều thịt vậy có tốt không? Hơn nữa Trần Mỹ và Trần Tùng cũng giống tôi, không hề ăn thịt, trừ Tống Tử Thanh ra.
Tống Tử Thanh lại uống canh gà lại gắp thịt bò, ăn vô cùng vui vẻ, tôi thấy kì lạ, ban nãy tôi thấy trong nhà bếp đâu có nhiều thịt như vậy, còn những món này nữa, mỗi canh gà đã tốn rất nhiều thời gian rồi, cô ấy nấu một bữa cơm phong phú nhanh như vậy, càng khiến người ta nghi ngờ.
Không phải Tống Tử Thanh nghĩ nhiều sao, nham hiểm sao, lẽ nào anh ta không phát hiện những chỉ tiết này à? Hay là anh ta phát hiện rồi, nhưng giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430277/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.