“Thuật cản thi có quy định trong nghề.” Lý Phong nói: “Bọn họ có ba thứ không cản.”
“Ba thứ không cản?” Tôi thấy Lý Phong và Lãnh Mạch đềú đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo.
“Xin lỗi cô gái, chắc là tôi không có thời gian để nói chuyện với cô, tôi phải đi theo xem những thi thể kia bị đưa đi đâu.” Lý Phong nói rồi cầm lưỡi đao lên, cung kính cúi người với Lãnh Mạch.
“Đợi đã!” Tôi gọi Lý Phong lại, vò vò đầu, lại nhìn Lãnh Mạch: “Lãnh Mạch, chúng ta cũng đi xem thử đi, nếu không biết rõ chuyện này, thì tôi lại ngủ không ngon mất”
“Rốt cuộc em bị làm sao vậy hả.” Lãnh Mạch rất muốn đánh tôi: “Đây là chuyện của quỷ sai, em quan tâm làm cái gì.”
“Tôi không muốn quan tâm, nhưng mà…” Đã tới nước này rồi, nếu không đuổi theo xem cho rõ, cho dù là ai cũng sẽ bị nghẹn tới khó chịu có được không? Không phải tôi muốn nhúng tay vào việc của quỷ sai, đây cũng không phải việc mà tôi có thể nhúng tay vào, tôi chỉ muốn đi xem thử, đơn giản chỉ vì tò mò mà thôi…
Lãnh Mạch trừng tôi hai cái, cuối cùng vẫn thoả hiệp: “Hết cách với em, đồ phụ nữ đáng chết, đi thôi.”
“Hi hi” Tôi làm mặt xấu với anh ta, anh ta búng lên đầu tôi một cái.
Tôi đuổi theo Lý Phong, tôi tiếp tục hỏi anh ta về vấn đều ba thứ không cản ban nấy.
“Ba thứ không cản chính là, không thể cản linh hồn của ba loại thi thể là chết bệnh, nhảy sông treo cổ chết tự nguyện, sét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430313/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.