Đôi mắt này của tôi, lẽ nào Lãnh Mạch cũng biết là không thể nói cho quỷ sai sao?
Ở cửa quán trọ, Lãnh Mạch thả tôi xuống, sau đó đẩy cửa quán trọ ra.
Tôi còn cho rằng quán trọ này chắc chắn sẽ rất ít người, dù sao thì người cản thi cũng không có bao nhiêu, lại không ngờ rằng bên trong có có nhiều người ngồi như vậy, tiếng người ồn ào, nghe thấy tiếng chúng tôi đẩy cửa, những người kia đồng loạt quay đầu nhìn chúng tôi.
Má ơi! Đây đâu phải là người! Sắc mặt mặt ai cũng trắng bệch, khoé mắt còn có huyết lệ, còn có mấy người ăn mặc giống thời cổ đại cầm roi da, giống như thời nhà Thanh vậy, cả cái quán trọ này, toàn là ma mà!
Tôi dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, dán lại bên người Lãnh Mạch.
May quá, nhưng con ma này nhìn chúng tôi một cái xong, lại tiếp tục uống trà ăn thức ăn.
Chủ quán là một người đàn ông có hơi béo, tay cầm một cái đèn có hơi tối , bước chân chậm rãi đi tới: “Xin chào, xin hỏi bao nhiêu người sống, báo nhiêu người chết?”
Người chết.
Lễ nào chủ quán này cũng có thể thấy ma ở trong quán trọ?
“Hai người sống, một người chết.” Lãnh Mạch nói.
Tôi ngây ra một chút, nghiêng đầu nhìn quỷ sai Lý Phong, không biết từ lúc nào mà anh ta đã anh chóng ngụy trang thành cương thi, trên trán dán tấm bùa, gần như giống hệt với những người cản thi lúc trước.
“Được, mời đi theo tôi.’ Người đàn ông béo xoay người, dân chúng tôi đi về phía cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430314/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.