Đừng mài Tôi giãy dụa muốn mở mắt ra, nhưng không mở được, cơ thể cũng không cử động được, tôi kinh hãi, đây căn bản không phải là mộng xuân!
Lễ nào là ma đè?!
Không thể nào, Lãnh Mạch đang ngủ bên người tôi, với ý thức của Lãnh Mạch, chắc chắn không thể để tôi bị ma đè được, nhưng là ai?
Khống chế cơ thể tôi?
Tôi không suy nghĩ đượe:nữa, trước mặt lấp tức trắng xoá một mảnh, tôi lại bị một cái tay không biết là của ai làm ra thế này….
Nghĩ tới cơ thể mình bị một con ma xa lạ đụng vào còn có thể có phản ứng thế này, tôi liền cảm thấy mình rất ghê tởm, không nhịn được mà bật khóc.
“Đừng khóc” Tiếng thở dài của Lãnh Mạch vang lên sau lưng tôi.
Tôi cảm thấy trói buộc ở trên người biến mất…lẽ nào là Lãnh Mạch? !
Cái tay xấu xa ở giữa chân tôi còn chưa kịp rút lại, tôi bắt lấy, cúi đầu nhìn, má nó, đúng thật là Lãnh Mạch!
“Lãnh Mạch!” Tức chết tôi rồi, tôi ném mạnh tay anh ta ra, từ trên giường ngồi dậy: “Sao anh có thể như vậyf Sao anh lại sờ tôi!”
Mặt Lãnh Mạch có hơi đỏ, tầm mắt né tránh không dám nhìn tôi: “Haiz.”
“Anh haiz cái gì mà haiz! Anh sờ tôi mà còn khống chế tôi! Đồ biến thái! Con ma xấu xa!” Hại tôi cho rằng bị con ma lạ nào nó làm nhục, rốt cuộc anh ta có thể hiểu cảm giác của tôi không hả!
Tôi lại bật khóc, mỗi lần tôi khóc là Lãnh Mạch lại chịu thua, ngồi dậy theo tôi, chỗ đó nơi quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430315/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.