Tôi vân luôn ngồi ngây ngốc ở bên hồ, mãi đến khi mặt trời xuống núi, tôi mới trở về với hiện thực.
Thật không muốn quay trở lại hiện thực chút nào, bây giờ trên người tôi một cắc cũng không có, điện thoại cũng để quên ở nhà Lãnh Mạch, cũng chẳng có chốn nào để đi, nhà thì không thể về, thuê phòng… cũng không thể. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, ký túc xá của trường không mở, vả lại tôi cũng không ở ký túc xá từ lâu rồi, giường cũng chẳng còn nữa, bạn bè cũng không nhiều, qua lại thân thiết lại càng không, không thể mượn tiền ai được.
Bước tiếp theo nên đi đâu, nên làm gì, cuộc đời này nên tiếp tục như thế nào, bỗng dưng tôi cảm thấy vô cùng mơ hồ.
Ngày quen biết Lãnh Mạch, chính là ngày bắt đầu cuộc sống khốn khó đầy rây †ai ương của tôi.
Câu này nói đúng quá đi!
“Thì ra cô ở đây” Một đôi cao gót màu đỏ xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, người vừa cất tiếng mặc một chiếc váy dài màu đỏ, gương mặt trang điểm kỹ càng, vóc dáng kiêu kỳ, đây đà, ngực bự, xinh đẹp, không phải Minh Vương Lạc Nhu thì.còn ai vào đây nữa, tôi hỏi cô ta với vẻ hời hợt: “Minh Vương đại nhân đặc biệt tới đây tìm tôi có chuyện gì sao?”
Cô ta thoáng cái nhấc xốc cổ áo tôi lên, thậm chí tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cô ta ném tõm xuống hồ nước.
Úc! Uống vài hớp nước xong, tôi liền nổi lên mặt nước.
Tôi biết bơi!
Chắc Minh Vương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430338/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.