Minh Vương biến mất, sự uy hiếp được hóa giải, tôi cũng nghe thấy tiếng thở hắt ra của Tống Tử Thanh.
Dấu sao đối phương cũng là Minh Vương.
Tống Tử Thanh lườm tôi, rồi xòe tay ra trước mặt tôi: “Còn định ngồi dưới đất đến bao giờ.”
Tôi ngây người một lúc, sau đó vội vàng năm lấy tay anh ta, anh ta dùng sức kéo tôi dậy rồi đặt tôi xuống chiếc ghế dài, nước trên mặt tôi vẫn chưa khô, tôi dùng cánh tay lau lau mặt, lắc lắc đầu, nước trên tóc vung ra một đống nước: “Cảm ơn anh”
Tuy Tống Tử Thanh từng muốn giết tôi, nhưng chí ít thì bây giờ anh ta lại cứu tôi.
“Vậy nên tôi mới nói cô là hóa thân của phiền phức mà” Tống Tử Thanh thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi: “Cô rảnh rỗi chọc vào Minh Vương làm cái gì hả?”
“Tôi không chọc giận cô ta mà” Ngẫm nghĩ một lúc, cuộc đời ấy mà, cũng có những trò cười hài hước thật đấy, tôi bật cười: “Minh Vương coi tôi là tình địch một cách vô lý, rõ ràng trước kia tôi đã nói rõ ràng với cô ta là tôi sống ở biệt thự rồi mà, nhưng cô ta không nghe, lại còn đuổi theo để giết tôi, đúng là bị điên, đường đường là Minh Vương cơ mà, không ngờ cũng làm mấy trò bỉ ổi này, buồn cười quá đi, ha ha”
“Loại vô tâm như cô sao lại ngu thế nhỉ”
Tống Tử Thanh chê bai vỗ vỗ lưng tôi: “Tôi đã nói với cô rồi, đừng thích cái người tên là Lãnh Mạch gì đó nữa, sớm muộn cô cũng sẽ hối hận thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430339/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.