“Anh buông tôi ra trước đã, lùi vê sau hai bước, chúng ta từ từ nói chuyện” Tôi nói với con quỷ mặc áo bệnh nhân.
“Cô sẽ giúp tôi thật sao?” Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi với gương mặt ngập tràn hi vọng.
Bộ dạng khóc đến mức máu vương khắp mặt cho dù là một con quỷ bình thường thì cũng trông đáng sợ vô cùng, tôi vội vàng né tránh ánh mắt của anh ta:“Anh buông tôi ra trước đất”
Con quỷ kia lại nhìn thẳng vào hai mắt tôi một lần nữa, sau đó mới buông chân tôi ra.
Chân tôi từ trên xuống dưới toàn là máu!
Lại còn có dấu vết của ống tay áo trống hoác nữa chứ! Trông đáng sợ muốn chết!
Con quỷ mặc đồ bệnh nhân ngồi dưới đất nhún vai: “Kiếp này tôi chết sớm quá, tuy cuộc đời đầy ắp gian khó, đau khổ, bi thương, khó chịu, nhưng… kiếp sau, tôi vẫn muốn được đầu thai làm người! Làm người rất vui, thật sự rất vuil”
Câu nói của con quỷ mặc đồ bệnh nhân đã làm tôi rung động.
Con người, chỉ khi chết đi mới biết được sống là chuyện hạnh phúc đến nhường nào, tôi chưa từng chết, nhưng tôi từng kề cận cái chết, tôi biết cảm giác ấy, khi ấy, trong lòng tôi cũng nghĩ giống như con quỷ này vậy, kiếp sau, tôi vẫn muốn được đầu thai làm người.
“Có phải nếu tôi không giúp anh tìm mắt thì anh vẫn sẽ quấn lấy tôi không?” Tôi hỏi.
Con quỷ mặc đồ bệnh nhân gật đầu, sau đó lại ra sức lắc đầu: “Không không không không đâu, tôi và cô không thân không thiết, vả lại tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430347/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.