Thứ tròn tròn giống hình cầu kia là gì nhỉ?
Tôi không nghĩ mắt của con quỷ mặc đồ bệnh nhân kia lại dễ tìm đến như vậy, dẫu sao anh ta cũng nói răng mình đã nhờ ma quỷ ở khắp cái bệnh viện này tìm mắt giúp anh ta, vậy nên tôi mới nhặt cái thứ “hình cầu” đẫm máu, đen ngòm, đáng sợ muốn chết lại còn có thể chuyển động kia lên!!!
“A a a!I!” Tôi hét toáng lên rồi ném con mắt kia đi với tốc độ nhanh nhất, hai chân vội vàng lùi về sau mấy bước, tay trái toàn là máu, thậm chí xúc cảm mềm mềm của con mắt kia vẫn còn lưu lại trên bàn tay tôi! Trời ơi! Tay của tôi! Tôi…
Tôi không thể kiêm chế nổi, nôn thốc nôn tháo ra sàn.
“Mắt của tôi!” Khác với vẻ kinh hãi thất sắc của tôi, con quỷ mặc đồ bệnh nhân kia lại sung sướng muốn chết, anh ta chạy tới mặt con mắt lên, rồi quay đầu cười với tôi: “Cảm ơn cô đã tìm được mắt của tôi! Tôi tìm mất hai ngày đấy!”
Tôi muốn khóc nhưng nước mắt lại không chịu rơi, tìm những hai ngày, sau đó con mắt lại ở ngay dưới gầm giường của anh ta!
“Bây giờ không sao rồi chứ? Anh có thể yên tâm đi đầu thai được rồi nhỉ?” Tôi vịn vào tường, cơ thể có chút yếu ớt, không còn tí sức lực nào.
“Ừ ừ, cảm ơn cô, tôi đi: đầu thai đây” Con quỷ mặc đồ bệnh nhân cầm con mắt quay lại, rồi lắp con mắt ấy vào trong hốc mắt trống hoác của anh ta: “À này!”
“Còn có chuyện gì nữa!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430350/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.