Tay của tôi bị ép đặt lên ngực trái của Lãnh mạch, anh ta là nhân vật lớn của Minh giới, có tính cách lạnh lùng, dùng băng để làm vũ khí, nhưng lồng ngựẻ’lạï nóng bỏng lạ kỳ, từng nhịp đập của trái tim va thẳng vào lòng bàn tay tôi.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch… càng đập càng nhanh, khiến trái tim tôi cũng vì thế mà đập nhanh theo.
Tôi có chút mơ màng.
Anh ta nhìn tôi băng ánh mắt thâm tình thế kia, lại còn nói mình bị mắc bệnh tương tư, chúng tỏ anh ta đang gián tiếp với tôi răng, anh †a đang nhớ tôi.
Đây có được coi là tỏ tình không? Nếu không được tính là tỏ tình vậy những điều này được coi là gì? Nhưng nếu tính là tỏ tình… vậy thì tôi phải làm thế nào đây?
“Em có cảm nhận được nhịp đập trái tim tôi không?” Anh ta nói, giọng nói trầm thấp khản đặc như thể âm thanh tone trầm của loa.
Đầu óc tôi như bị chết máy, miệng cứ thế há ra, muốn hỏi anh ta rất nhiều thứ, nhưng lời buột miệng thốt ra lại là: “Không có cảm giác gì hết, tôi chỉ thấy cơ ngực của anh chẳng ra làm sao cả.”
Sắc mặt Lãnh Mạch thoáng chốc tối đen: “Đồ phụ nữ chết tiệt, tôi nhận ra em đúng là đại ma vương chuyên phá vỡ bầu không khí!”
Thực ra đó không phải là điều tôi muốn nói, tôi hơi mơ hồ, rất mơ hồ.
“Nhưng…” Anh ta thấp giọng cười, vừa cười vừa áp sát người về phía tôi: “Loại thuốc có thể trị được bệnh tương tư của tôi e là… chỉ có em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430382/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.