Tòa giảng đường cũ kỹ đứng sừng sững giữa màn đêm tăm tối, trông nó như một con quái vật khổng lồ đang gồng mình lên, gió thổi xuyên qua tòa giảng đường, tiếng gió tựa như tiếng dã thú cất tiếng gầm trầm thấp để cảnh cáo những người lui tới tránh xa nó ra.
Tôi dìu Tiểu Lị đứng dưới tầng một bên ngoài tòa giảng đường, hít sâu một hơi, ôm chặt lấy cô ấy: “Tiểu Lị, cậu chuẩn bị xong chưa?” : Tiểu Lị yếu ớt gật đầu, cô ấy cười: “Đồng Đồng, cậu nói xem, trong bụng tôi có trứng quỷ thật sao?”
“Đừng nói linh tỉnh” Tôi ngắt lời cô ấy: “Tôi sẽ giúp cậu lấy nó ra ngoài, cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại ngay thôi, tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu, hãy tin tôi”
Con người một khi đã có quyết tâm muốn bảo vệ người quan trọng nhất với mình sẽ không còn sợ hãi trước bất kỳ điều gì nữa.
Tiểu Lị nghiêng đầu nhìn tôi, một lúc sau, cô ấy mới mở lời: “Đồng Đồng à, cậu bây giờ khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy cậu và tôi…
không phải là người cùng một thế giới…”
Tôi giật mình, vội vàng né tránh ánh mắt sang chỗ khác: “Đi thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian”
Thực ra lúc nào tôi cũng muốn làm một người bình thường, sống trong một gia đình bình thường, yêu một người đàn ông bình thường, bình yên và hạnh phúc sống hết kiếp này.
Tôi và Tiểu Lị bước vào tòa giảng đường.
Người đi tuân đều đã bị Lãnh Mạch dân dụ đi chỗ khác, sẽ không có ai tới đây quấy rầy chúng tôi, đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430383/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.