Một đêm ở thôn Hòa Bình khiến tôi rất mệt mỏi, sau khi tìm thấy chỗ của mình, tôi liền nằm xuống ngủ thiếp đi.
Dẫu sao Cẩu Đản và Túy Hoa cũng đang ở đây, tôi không phải lo lắng gì cả.
Tôi nằm mơ, trong giấc mơ, tôi gặp được Lãnh Mạch và Dạ Minh, một người gọi tôi là nhóc con, một người gọi tôi là bé con, tôi cố găng lặp đi lặp lại răng mình là người có tên tuổi, mình tên là Đồng Đồng, nhưng bọn họ vẫn cứ khăng khăng gọi như thế, vừa gọi vừa véo má tôi.
Ồn ào quá đi mất…
Vô thức, hình như tôi nghe thấy có tiếng người đang gọi tôi thật.
“Bé con, bé con, bé con…”
Dạ Minh?
Tôi động đậy mí mắt, mở mắt ra, Cẩu Đản và Túy Hoa đang đứng trước giường nhìn tôi, làm gì có Dạ Minh nào đâu chứ.
“Bé con, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi” Túy Hoa mở lời nói.
“Túy Hoa?” Tôi chưa tỉnh ngủ à?
“Ha ha ha! Bé con, cô không nhận ra tôi nữa à?” Túy Hoa nhoẻn miệng cười lớn, chẳng giữ hình tượng chút nào.
Nhưng mấu chốt là, tại sao Túy Hoa lại gọi tôi là bé con?!
Cẩu Đản đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, không hề giống với Cẩu Đản hay mỉm cười mọi ngày!
“Chuyện gì vậy? Tôi vân đang năm mơ sao?” Tôi găng sức vò đầu bứt tai.
“Ngu quá thể” Cẩu Đản mở lời nói, giọng điệu…
“Lãnh Mạch?!” Tôi kinh ngạc nhìn Cẩu Đản, nhưng đây chính xác là gương mặt của Cẩu Đản, vóc dáng của Cẩu Đản mà, tại sao giọng điệu lại là giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430428/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.