“Em rụt cổ làm cái gì, cổ khó chịu à?” Lãnh Mạch không biết tôi đang nghĩ gì, lại còn lo lắng nâng căm tôi lên: “Ngẩng đầu, nhìn tôi”
Tay Cẩu Đản nâng căm tôi… tuy đây là Lãnh Mạch biến thành Cẩu Đản, nhưng vẫn gượng gạo chết đi đượ!
c Tôi liên tục lùi về sau: “Không không không, tôi không sao! Tôi thấy không quen với bộ dạng hai người… ờm… biến thành người khác lắm”
Có lẽ anh ta cũng đột nhiên ý thức được đây không phải dáng vẻ thật sự của mình nên vội vàng rụt tay về: “Shit! Tôi phải phế đôi tay này đi!”
“Đừng đừng đừng! Tốt xấu gì đây cũng là †ay của anh mà..” Dựa theo tính cách của Lãnh Mạch, anh ta thật sự có thể làm như vậy đấy.
Lãnh Mạch khó chịu đấm bụp lên tường, bức tường liên lõm xuống.
Tôi nuốt ực nước miếng xuống bụng, Lãnh Mạch phong ấn hoàn toàn năng lực thật rồi sao?
“Không đến nỗi phải nổi giận như thế chứ?”
Tôi nhìn anh ta với vẻ yếu ớt: “Biến thành bộ dạng của Cẩu Đản chẳng phải cũng là do hai người tự mình quyết định sao?”
Sau khi xả giận xong, Lãnh Mạch lại rầu rĩ bóp trán, tôi tưởng anh ta khó chịu trong người, nên vội vàng bước tới kiểm tra xem sao, nhưng anh ta lại không cho phép tôi động vào thân thể của Cẩu Đản, hai chân liên tục lùi về sau, rồi nói: “Tôi đuổi Dạ Minh đi là vì tôi muốn hôn em, muốn đè em lên giường, dù chỉ sờ mó một chút thôi cũng được, nhưng tôi quên mất dáng vẻ bây giờ không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430430/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.