Phong Đô đã bị phong tỏa, cổng chào thành phố giăng đầy dây vàng, một con xe vũ trang đang đồ bên cạnh, một vài người dắt theo chó cảnh sát, những người còn lại thì mang súng thật đạn thật, bên cạnh là những bác sĩ y tá đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng, ở đó có một chiếc bàn, có mấy người đang xếp hàng ở đó, hình như là… lấy máu?
“Chào chị, chị muốn vào thành phố sao?”
Một viên cảnh sát bước tới hỏi chúng tôi.
Người bình thường gặp cảnh sát đều cảm thấy hơi sợ hãi, tôi gật gật đầu.
“Mời chị sang bên cạnh xếp hàng lấy máu”
“Thành phố đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tại sao phải lấy máu” Tôi hỏi.
“Vác-xin giả trong bệnh viện bị tuồn ra ngoài, có rất nhiều người bị nhiễm loại virus chưa được xác định, người ngoại tỉnh phải xác nhận bản thân không mang virus, sau khi vào thành phố sẽ được phát một tấm thẻ chuyên dụng để ngăn ngừa lây nhiễm virus, nếu không có chuyện quan trọng thì không vào thành phố là cách tốt nhất”
Vác-xin giả trong bệnh viện bị tuôn ra ngoài? Người trong thành phố bị nhiễm một loại virus chưa được xác định?
Tôi nhìn Lãnh Mạch và Dạ Minh, Dạ Minh đã †ò mò bước lên phía trước nhìn những người khác lấy máu, Lãnh Mạch bảo tôi vào thành phố, nếu đi đường vòng, chúng tôi sẽ không thể tới Phong Đô trong vòng hai ngày được, vả lại, ngoại trừ Phong Đô ra, còn có thành phố mầm non nhi đồng nữa.
Bất kể thế nào tôi cũng phải vào thành phố cho bằng được.
Tôi đi xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430432/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.