Tôi và Lãnh Mạch vội vàng chạy về đồn cảnh sát, giữa đường tôi lại dùng thêm một lá bùa ẩn thân nhỏ nữa, bùa ẩn thân trong balo tôi chỉ còn lại duy nhất một lá cuối cùng.
Vừa xuyên vào phòng, Lãnh Mạch liền biến thành người bình thường, ngay sau đó là sự xuất hiện của một viên cảnh sát, Lãnh Mạch đang đóng cúc áo, đầu tôi thì đổ đầy mồ hôi, tóc cũng rối bù xù vì chạy ngang chạy dọc suốt một đêm dài, viên cảnh sát đưa cơm vừa ném chai nước cho chúng tôi vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quáo: “Hại chết bao nhiêu mạng người vậy mà vẫn còn mặt mũi làm chuyện đó ở đây, giỏi thật đấy, đúng là không biết xấu hổ”
Viên cảnh sát kia hiểu nhầm tôi và Lãnh Mạch, ngượng quá đi mất, nhưng cũng chẳng thể nói gì được, nên tôi đành cúi thấp đầu xuống.
Cảnh sát đưa cơm rời đi.
Sắc mặt Dạ Minh kém vô cùng, anh ta không thèm để ý đến tôi và Lãnh Mạch.
Bây giờ cũng không còn tâm trạng đi dỗ dành Dạ Minh nữa, Lãnh Mạch lại biến thành dáng vẻ của quỷ sai và nói với tôi rằng: “Lấy máy ghi âm ra nghe”
Tôi lấy máy ghi âm ra, trong góc tường có một ổ cắm, Lãnh Mạch dùng dây cáp của Minh giới cắm vào, âm thanh gián đoạn trong máy ghi âm vang lên, chủ tịch Vương Duy lén lút ghi âm lại để bảo đảm tính bảo mật của bản hợp đồng, nội dung đoạn ghi âm là toàn bộ quá trình bàn bạc về virus viêm gan B và vác-xin giả của chủ tịch với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430454/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.