Lãnh Mạch và Dạ Minh chê có nhiều người trong xe, không khí không tốt, nên lên nóc xe ngồi hóng gió.
Một người đàn ông mảnh khảnh trông hơi gay ngồi xuống bên cạnh tôi, nhân viên bán vé đến bán vé, tôi vẫn đang tìm tiền lẻ trong túi quần bò thì người đàn ông ngồi bên cạnh đã nói với nhân viên bán vé rằng: “Mua hai vé, cho cô ấy nữa”
Tôi ngại quá nên vội vàng nói: “Không cần đâu không cần đâu, tôi tìm được tiền lẻ ngay thôi”
Người đàn ông không thèm nhìn tôi, anh †a vẫn trả tiền vé thay tôi.
Một chiếc vé cũng chỉ đáng giá 100 nghìn, nhưng đó đâu phải chuyện một hai đồng bạc chứ, nên tôi nói với người đàn ông kia: “Anh à, tôi trả tiên cho anh này, ngại quá, cảm ơn ý tốt của anh”
Người đàn ông ngập ngừng một lúc rồi quay đầu lại nhìn tôi.
Mắt anh ta màu xanh, rất đẹp, trông giống hệt người nước ngoài, nhưng hình như ánh mắt anh ta nhìn tôi có hàm ý khác: “Không cần đâu, làm việc tốt ấy mà, một cô gái đáng yêu như này, nếu tôi lấy tiền của cô thì bất lịch sự lắm”
Thấy anh ta kiên quyết quá nên tôi không nói thêm gì nữa, sau khi lịch sự nói lời cảm ơn lần nữa, tôi liền nhìn ra ngoài cửa sổ.
Qua khung cửa kính, tôi thấy người đàn ông đó luôn nhìn chằm chằm tôi, tại sao anh ta lại nhìn tôi mãi thế? Chẳng nhế tôi gặp phải biến thái sao?
Lòng bàn tay phải đau nhói, tôi len lén mở hé bàn tay ra, bức hình ngọn lửa khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430456/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.