Cú phanh gấp khiến tất cả mọi người trên xe đều không kịp đề phòng, tôi đập mạnh đầu vào chiếc ghế phía trước.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hành khách phía trước hỏi.
Tài xế mở cửa xuống xe, mọi người đều lũ lượt đứng dậy xem tình hình, Miêu Quái cũng đứng dậy nhìn về phía trước, tôi đứng dậy theo, anh ta quay phắt đầu lại nhìn tôi, đôi mắt màu xanh hung dữ vô cùng: “Tốt nhất cô đừng giở trò, nếu không tôi sẽ giết tất cả bọn họI”
Tôi cắn môi, hai tay ôm chặt lấy balo: “Anh chặn tôi ở chỗ này, cửa kính thì đóng chặt, sao tôi có thể giở trò gì được chứ? Tôi chỉ muốn xem thử xem đã xảy ra chuyện gì rồi thôi”
Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, thấy lời tôi nói cũng có lý, nên đành để mặc tôi đứng dậy theo.
Tôi bám vào chiếc ghế trước mặt nhìn ra ngoài, trước đầu mũi xe có hai người, một người phụ nữ đang cực kỳ lớn tiếng đôi co với tài xế: “Ông lái xe kiểu gì vậy! Đâm phải chồng tôi rồi đây này ông có biết không hải!
Ông tự nghĩ xem bây giờ ông phải làm thế nào đi! Nếu không xử lý ổn thỏa, chúng tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát tới đây xử lý!”
Khi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ đó, tôi ngạc nhiên vô cùng, khi tôi nhìn thấy người đàn ông nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm lại giả chết, cả cằm cả mắt tôi đều rớt xuống sàn.
Người phụ nữ ấy là Dạ Minh – anh ta đang mang gương mặt của Tuý Hoal Và người nằm dưới đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430459/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.