“Si Mị, chúng ta có một món nợ lớn cần phải tính vác cây giáo xương trên vai, vặn vặn đầu, đấy: nhếch mép cười.
“Bé con à..” Dạ Minh nhìn tôi: “Nụ cười này đâu phải của cô, cô lại bị con quái vật kia xâm chiếm cơ thể rồi à?”
Không.
Nhưng tôi không muốn giải thích, giờ đây, trong cơ thể tôi tích tục quá nhiêu sự phân nộ, tôi cần phải phát tiết ngay lập tứ!
c “Thú vị đấy” Si Mị nói: “Không ngờ cái chết của ông già kia lại dụ con quái vật trong cơ thể cô ra được, đây chính là quỷ thần trong truyền thuyết sao? Tuy.
hình thái không giống lắm, nhưng cũng tàm tạm, nếu giết được cô thì có thể hấp thụ được chấp niệm trong cơ thể cô rồi”
“Ha ha ha, giết tôi?” Tôi ngửa đầu lên bật cười sang sảng, một giây sau, nụ cười tắt ngúm: “Si Mi, mấy nghìn năm trước anh là đại tướng dưới tay Xi Vưu, nhưng ngày hôm nay của mấy nghìn năm sau, anh chỉ là một linh hồn bé nhỏ, cùng lắm thì là quái vật nửa người nửa quỷ. Thôi, đừng nói là anh của hiện tại, cho.
dù là anh của nghìn năm trước cũng dám diệt được tôi ư? Hứ, đúng là nực cười.”
“Tôi chưa từng nói chuyện với giọng điệu ngông.
cuồng như vậy, cũng chưa từng nói ra những lời ngạo mạn như vậy, tuy quyền kiểm soát ý thức và cơ thể của tôi vân về tôi, nhưng không thể không thừa nhận răng, ở một mức độ nào đó, tôi vân bị hình nhân màu đỏ ảnh hưởng.
Sau khi Lãnh Mạch và những người khác nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430549/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.