“Si Mi, anh đi chết đi!” Tôi lại vung cây giáo lên, Sỉ Mị đang bị ma nữ tóc dài quấn lấy, lồng ngực đã bị cây giáo của tôi đâm xuyên thủng một lỗ đen ngòm, máu tươi không ngừng trào ra, anh ta không thể tránh được đòn ấy, nếu tôi tiếp tục đâm xuống, anh ta chắc chăn sẽ chết.
Mà tôi… cũng muốn cho anh ta chết thật!
Khi cây giáo chỉ còn cách lồng ngực của anh ta một inch thì có một giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Cô Đồng”
Lão Quỷ?!
€ơ thể tôi lập tức trở nên cứng nhắc, động tác cũng dừng hẳn lại, quay đầu gào lớn về tứ phía: “Lão Quỷ!”
“Cô Đồng, chém giết bắt nguồn từ thù hận, thù hận sinh ra tà niệm, hãy trở về với bản tính của cô đi, đừng bị tà niệm mê hoặc nữa.”
Giọng nói của Lão Quỷ đang vang lên trong lòng tôi, tôi tìm khắp nơi, nhưng lại không tìm thấy ông ấy, mà chỉ có thể sốt ruột hét toáng lên: “Lão Quỷ, ông đang ở đâu vậy?!”
“Nhân quả tuần hoàn, nhân năm đó tôi trồng cuối cùng đã phải gặt quả như ngày hôm nay, tôi không oán trách bất kỳ ai, tha cho Tiểu Si đi, cô Đồng..”
Tôi không tìm thấy Lão Quỷ, tôi không biết ông ấy đang đứng đâu nói chuyện với tôi, Si Mị nói anh ta đã đánh Lão Quỷ hồn bay phách tán, có lẽ, đây là chấp niệm của ông ấy, có lẽ, vì ông ấy ra đi quá đột ngột, ông ấy vẫn còn quá nhiều lời chưa nói với tôi, nên đành gửi tâm niệm vào trong gió, nhờ gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430550/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.