Tôi đứng bên ngoài xe nhìn hai người ở bên trong dựa sát vào nhau. Cho dù tình cảm của Lãnh Mạch có thật hay không thì giờ đây trong mắt tôi thật sự nhức mắt.
“Cô gái, lên ngồi ghế phụ đi” Hàn Vũ gọi tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, xoay người đi vòng qua phía bên kia của xe rồi ngồi vào.
Hàn Vũ khởi động xe.
“Mạch, lúc nãy anh đút cho em ăn cái viên gì ở phố đồ ăn vậy? Nó ngon quá đi”
“Mạch, cảm ơn anh đã mua cho em mười cái váy, em sẽ mặc chúng cẩn thận.”
“Mạch, anh còn nhớ ông lão chụp ảnh cho.
chúng ta ở chỗ người điêu khắc trong quảng trường không? Ông ấy nói em với anh rất xứng đôi, trai tài gái sắc, loài người cũng có mắt nhìn đấy chứ: “Mạch, anh đã ước gì ở dưới đài phun nước.
vậy? Anh có biết em ước gì không? Em ước chúng †a có thể ở bên nhau như thế này, thiên thời địa lợi nhân hòa giống như lúc anh hôn em ở dưới đài phun nước vậy, mãi mãi không tách rời Minh Vương không ngừng nói chuyện ở trong xe nhưng Lãnh Mạch không nói lời nào. Tôi nghe đến sắp muốn nổ tung, câu nào câu nấy đều như dao cứa, tôi thật sự không chịu được nữa bèn nói với Hàn Vũ: “Anh có tai nghe không Hàn Vũ?”
Hàn Vũ nhìn tôi đầy thông cảm, lấy tai nghe ra đưa cho tôi Tôi cảm tai nghe vào, bật nhạc ở mức to nhất, nhăm mát lại, không nghe thấy thì sẽ không khó chịu!
Không được bao lâu, điện thoại rung lên, tôi lấy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430601/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.