Trong phòng khách, Lãnh Mạch đang rót cốc nước ấm cho Minh Vương, Minh Vương ngồi trên ghế sô pha cầm lấy cốc nước với dáng vẻ hạnh phúc, cô ta và Lãnh Mạch cùng nhìn nhau chăm chú, tình cảm thắm thiết. Lãnh Mạch nở nụ cười dịu dàng nhìn cô ta, hoàn toàn trái ngược với thái độ lạnh nhạt trước kia.
Có thể là những lời mà tôi nói đã kích thích hoặc là chọc giận anh ấy, cho nên anh ấy đã thành thật với Minh Vương hơn rất nhiều.
Bây giờ suy nghĩ kỹ, anh ấy cũng chưa cho.
phép tôi nói những lời nói như muốn để tôi và anh ấy ở bên cạnh nhau gì đó. Ngoại trừ quan hệ về thể xác với anh ấy ra thì tôi thật đúng là không có công khai thân phận mà anh ấy thừa nhận gì cả.
Cho nên cho dù anh ấy ở bên cạnh Minh Vương thì cũng không có gì là trái đạo đức cả.
Tôi đi lên tầng, quay trở vê căn phòng ngủ của mình. Tôi không muốn ở dưới đó rồi làm bóng đèn.
Vừa mới quay trở về phòng, dì Ninh Hồng Hân đã muốn rời đi. Bà ấy nhỏ giọng nói: “Cô gái, cháu thả dì ra đi. Dì đã quay trở về thành phố K rồi, dì có thể đi tìm con gái của dì. Ở nơi này toàn là người của Minh Giới, đáng sợ quái”
“Bây giờ dì rời đi như thế nào? Dì có thể tìm thấy con gái của dì sao?” Tôi vừa thay quần áo đi vào trong phòng tắm vừa nói: “Dì à, thật ra cháu có một chuyện này. Cháu nói ra dì không được quá kinh hoàng hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430603/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.