Rơi vào cuộc tình ái này ngay từ đầu chỉ có tôi, đến cuối cùng vẫn chỉ là tôi, cũng chỉ là một mình tôi.
Như anh đã nói, lời ngon tiếng ngọt chẳng qua chỉ lại một loạtthủ đoạn, tại saø phải chịu trách nhiệm?
Lãnh Mạch chữa bao giờ thay đổi.
Tham vọng luôn là thứ đầu tiên trơng trái tim anh.
Trong trái tim anh lưôn chỉ có mình anh chứ không có ai khác.
Anh vấn là anh, vị vương lạnh lùng, cao ngạo, tàn nhân, cao cao tại thượng khi tôi lần đầu nhìn thấy anh.
“Vương, chuyện này có thể chứng minh được không?” Lãnh Mạch nói với Minh Vướng: “Nếu cô ta không phải là người giao ước của tôï,nếu như không phải cô ta vẫn còn chút hữu dụng thì nhát dao vừa rồi, tôi đã đâm thẳng vào tim”
Nếu không phải giữ lại cô ta vẫn còn chút lợi ích.
Nếu không nhát dao kia chính là đâm thẳng vào tim…
Tôi đã bị đánh bại.
Thua ở sự ngây thơ không biết, thất bại trong một bên tình nguyện.
Thua thậtkhâm phục khẩu phục.
“Hình nhân màu đỏ, hãy trở về đi”
Tôi nói với hình người màu đỏ trong lòng.
“Theo thể chất hiện tại của cô, saú khi tôi rút lui, cô sẽ không thể triệu hồi tôi được nữa”
Hình nhân màu đỏ lần này nói chuyện nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên, có lẽ biết rằng mình không thể đánh bại Lãn Mạch, có chiếm thân thể tôi cũng vô dụng”Tôi biết” Tôi quay lại nói với cô ấy.
Hình nhân màu đỏ im lặng trong vài giây, sau đó, màu đỏ tươi rút khỏi mắt tôi, những;kí hiệu đen trên má tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430683/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.