Những cú đấm đá của Tống Tử Thanh liên tục đánh vào người Hàn Vũ, tôi khó khăn gọi anh ta: “Tống Tử Thanh, không cần, Hàn Vũ nói đúng.
Cái chết của Cẩu Đản tôi cũng:nên có trách nhiệm.
.
”
“Cô kết giao bạn sai cái räm! Không phải là do cô khiến bọn họ bị bắt, cũng không phải do cô nói muốn giết bọn họ! Nếu như những người kết giao bạn bè với cô đều bị liên lụy, vậy Minh Vương có khả năng giết Dạ Minh sao!”
“Đủ rồi!” Người phự nữ mặc áo giáp màu bạc hét lên, vận khí kéo Hàn Vũ đến bên người, chặn Tống Tử Thanh lại: ‘Mỗi người lập trường đều bất đồng.
Hai quỷ sai là bạn của các người.
Không có nghĩa là chúng tôi nhất định phải cứu.
Nếu muốn phát tiết phân nộ thì tự đi tìm Lãnh Mạch”
Cô ấy nói đúng, lập trường không giống nhau, nên định sẵn là không thể cùng nhau tiến về phía trước.
ộ Đó là lỗi của tôi.
Chính tôi đã hy vọng thái quá vào tình cảm của Lãnh Mạch, tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình, chính tôi quá ngu ngốc, quá thiếu hiểu biết đã tạo nên như ngày hôm nay.
Không nên trách bất cứ ai.
“Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cảm ơn cô vì đã cứu Hàn Vũ” Người phụ nữ lại nói: “Có thể cướp pháp trường của Minh Giới.
Tôi ca ngợi lòng dũng cảm của cô.
Tôitên là Tần Tiêu, người của Phòng Tư pháp.
Trách nhiệm của tôi là bảo vệ con người và yêu ma.
Trật tứ của Tam giới của Minh phủ, mối ân oán giữa cô và Lãnh Mạch và những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430685/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.