Thứ này có tốc độ cực nhanh, Si Mị đưa tay đẩy tôi ra, nhưng hình như thứ này không phải nhằm vào chúng tôi mà đến, nó lao về phía Tống Tử Thanh.
Nhưng chỉ-đựa vào tốc độ ấy thì không đủ để làm Tống Tử Thanh bị thương, Tống Tử Thanh dùng một tay bắt lấy.
nó.
Là một con thiên chỉ hạc màu đen được làm bằng giấy, thứ này tôi từng gặp qua rồi, tôi lập tức chỉ vào con hạc đen kia nói: “Đây không phải thiên chỉ hạc Dạ Minh hay sao?”
“Dạ Minh cái cứt ý! Đây là thức thần đặc biệt mà nhà họ Tống chúng tôi dùng để truyền tin tức cho nhau!” Tống Tử Thanh không vui trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó anh ấy mở thiên chỉ hạc ra.
“Nhưng Dạ Minh cũng dùng thiên chỉ hạc, còn giống con hạc của anh như đúc, thật đó!”
“Con hạc của anh ta là trước kia khi anh ta tới nhà tôi chơi, đã lén lút trộm mấy con hạc thần thức của ông nội tôi.
” Tống Tử Thanh nhìn thiên chỉ hạc, không hề ngẩng đầu lên nói.
Tôi thật sự bó tay với Dạ Minh rồi, anh ta đúng là một đứa bé không chịu lớn.
Tống Tử Thanh nhìn tờ giấy được một lúc thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cuối cùng anh ta dứt khoát đứng dậy xoay người rời đi.
“Tống Tử-Thanh anh đi đâu vậy?” Tôi vội vàng đi theo gọi anh dừng lại.
“Trong nhà Xây ra một chút chuyện, ông nội gọi tôi trở về.
”
“Chúng tôi sẽ đi cùng với anh!” Nhìn dáng vẻ của Tống Tử Thanh hình như chuyện này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430704/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.