Tôi và Si Mị ở nhà của Tống Tử Thanh suốt ba ngày, có một hôm chán quá tôi liền hỏi Si Mị sao lại không trở về nhà đi, anh liền nói: “Tôi không còn nhà để về, đồ ngốc xin cô lấy thu nhận tôi.
”
Ánh mắt kia, chỉ thiếu ở trên trán viết mấy chữ “đứa bé này rất đáng thương”, trong lòng tôi mềm nhũn, chỉ đành thu nhận anh ta.
Ba ngày sau vào một buổi sáng đẹp trời, lúc tôi xuống lầu uống nước, đột nhiên vết thương trên vai chuyển biến xấu, không;chỉ không ngừng chảy máu, còn chảy ra máu lẫn mủ, bởi vì mất đi năng lực cho nên khi máu của tối›nhỏ xuống mặt sàn thì sẽ không thấm qua mặt sàn được, tôi trực hôn mê ngã xuống sàn nhà.
⁄ Si Mi còn đang ở trên bậc thang nói chuyện với tôi bị một màn này dọa sợ choáng váng, anh ném cốc nước trong tay đi, bịch bịch bangbang chạy xuống, bế tôi lên đặt tôi xuống ghế sa lống, cởi lớp băng gạc trên bả vai tôi ra, băng vải màu trắng đều đã bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi.
Anh cứ nghĩ là do vết thương nứt ra, nhưng khi tháo băng gạc ra anh lại thấy vết thương trên vai tôi biến thành màu đen.
“Nguy rồi!” Si Mí-bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó quát to một tiếng: “Tôi đã quên mất chuyện này!”
“Chuyện gì?” Vì mất máu quá nhiều tinh thân tôi có chút mơ hồ hỏi hắn: Giọng điệu của Si Mị không tốt lắm nói: “Cô có còn nhớ tôi đã’từng cắn lên vai bên trái của cô một cái không? Có còn nhớ lúc ấy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430705/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.