Không những tiếng kêu bị không khí phong bế, thân thể của tôi còn bị một luồng sức mạnh lôi kéo về phía sau, đùng vào tường của phòng tắm, hai tay hai chân bị dang ra thật rộng rồi đống dính lên tường.
Chuyện gĩthế này? Phòng của Tống Tử Thành đã gia tăng chú pháp, tại sao sẽ có quỷ lại có thể đi vào trong?
“Cô gái nhỏ da dẻ thật non, thật thơm.”
Giọng nói đó lại vang lên, nghe như một ông già háo sắc, nhưng chỉ nghe-thấy âm thanh, căn bản là không nhìn thấy người!
Những ma quỷ bình thường vốn dĩ không thể nào đi vào trong phòng củấ Tống Tử Thanh được, cũng không thể phong bế hành động của tôi, chẳng lẽ là… Ác quỷ?
Tôi cảm thấy đôi vai mình bị mộtbàn tay sờ mó, cái tay kia lưu luyến trên xương quai xanh của tôi rất lâu, tiếp theo là xuống dưới, tôi liều mạng giấy giua, nhưng làm thế nào cũng không thể động đậy được, có cố hét cũng không kêu ra thành tiếng được, chỉ có thể mặc sức cho đôi tay quỷ đó sờ mó khắp nơi trên cơ thể của mình!
Đáng chết!
Nếu như mắt quỷ vẫn còn, tôi chí ít cũng không chật vật như vậy, nếu như mắt quỷ vẫn còn, tôi cũng sẽ không ngay cả hình dạng của đối phương cũng không thấy mà cứ thế dễ dàng bị nó khi dễ!
“Da cô gái nhỏ thật mượt mà, thật nhẫn nhụi, cơ thể của cô gái nhỏ thật mềm mại.”
Cái con mẹ nó, tôïsẽ không cứ thế mà bị đóng vào tường bị quỷ cưởng hiếp chứ!
Cái tay của con quỷ đó không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430716/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.