Cái này không phải là nói đến máu của tôi sao?
Lúc cố được quỷ nhãn, chỉ cần máu của tôi nhỏ ra thì máu có thể chay qua được bất kỳ chỗ nào nhỏ xuống/ mỗi lần máu nhỏ xuống mặt đất thì mặt đất cũng bị xuyên thủng: Quyển sách này-phải chăng là được thiết kế riêng cho tôi?
Có chút kỳ lạ, tôi xưa nay không tin tưởng vào sự trùng hợp, càng khồng tin tưởng vào cơ duyên, quyển sáng này là Lãnh Mạch đặc biệt chuẩn bị cho tôi sao? Anh đến:cùng muốn làm gì?
Tôi lật vài trang, bên trên ghi lại những phương pháp tu luyện vô cùng độc ấc, giai đoạn trước phải cắt tay dùng máu của chính mình tu luyện, còn có đủ loại kỳ hiệu văn tự kỳ dị, đến phần sau, đã có máu tà thuật, tôi không cần cắt cổ tay mình lấy máu nữa, tôi đã có thể khống chế máu trong da thịt biến thành bất cứ thứ gì tôi muốn biến thành vũ khí, mà máu một khi đã biến thành vũ khí thì chính là loại vũ khí mạnh nhất.
Cái này nghe đúng là không tệ, mặc kệ người đưa quyển sách này cho tôi có mục đích gì, nhưng fífra có thể cho tôi có thêm năng lực, chỉ đáng tiếc là có nhiều năng lực bây giờ cũng không liên quan gì, tôi bây giờ đã trở thành một người bình thường.
Buồn phiền, tôí“đem sách đặt lền đầu giường, rồi lên giường trùm kín chăn lên đầu.
Chỉ hi vọng ngày mai Sỉ Mị có thể trở thành người bình thường, Lãnh Mạch đừng xuất hiện nữa.
Một đêm không mộng mị, cả ngày hôm nay ban đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430717/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.