Trước đây tôi chưa bao giờ biết Lãnh Mạch có thể cặn bã như vậy, cặn bã đến mức làm cho người ta sẽ không còn ôm bất cứ mong nhớ nào với anh nữa.
Tôi quyết định toàn toàn vứt bỏ Lãnh Mạch, vứt bỏ tình cảm đã dành cho anh!
Áo sơ mi của Sỉ Mị thực sự kliông vừa vặn, trước khi ăn cơm tôi kéø`anh ta đi mua quần áo.
Tôi hỏi anh †a thích màu gì, anhrta nhìn quanh một vòng sau đó chọn một chiếc áo sơfmi màu đỏ lại còn nói rất xứng với anh ta, mặc dù áo sớ:mi này quả thực rất đẹp nhưng mà cá nhân tôi cảmrthấy đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ…
Nhân viên hướng dân mua hàng muốn dẫn anh ta đi vào phòng thử đồ để thay quẵñ-áo, anh ta lại cởi quần áo ở ngay trước mặt cô gái nhỏ, lông ngực gầy gò với làn da màu lúa mì phô diễn nét nam tính hoang dã quyến rũ làm cho cô gái nhỏ sợ hãi hétTên, anh ta còn đặc biệt nháy mắt ra hiệu với tôi.
Tôi trợn trắng mắt với anh ta: “Nhanh mặc vào quần áo vào đi!”
Si Mị thay một chiếc áo sơ mi vừa vặn màu đỏ thãm trông khá đẹp, xác thực rất hợp với anh ta, tôi khoanh tay đứng ở trước mặt anh ta chậc chậc khen ngợi anh ta hai câu; anh ta đưa tay bóp lỗ mũi của tôi, trong nháy mắt tôi đột nhiên cảm thấy không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, mặc dù chỉ là một giây: “Si Mi…”
Tôi nhíu mày nhìn anh ta.
Vẻ mặt của Si Mị cũng sa sầm, anh ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430722/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.