“Hả?
Tôi đi sát bên cạnh người khác là vì tức giận với anh?” Nghe Lãnh Mạch nói xong tôi không nhịn được giêu cợt: “Lãnh Mạch đại nhân, tư tưởng của anh thật sự rất gây thơ, anh tưởng rằng tôi rời khỏi anh thì sẽ không sống được sao? Tại sao tôi phải tức giận với anh? Giữa chúng ta có quan hệ gì sao?”
Anh bị câu hỏi của tôi làm cho nghẹn họng, vẻ mặt sa sầm: “Cô nói xem chúng ta có quan hệ thế nào? Cô quên chuyện tối hôm qua nhanh như vậy sao? Mới ở dưới người của tôi không lâu vừa đảo mắt đã tìm người đàn ông khác rồi hử?”
Tôi siết tay, tức đến nỗi hai vai run rẩy.
Sỉ Mị từ đăng sau ôm eo của tôi nhìn vê phía Lãnh Mạch: “Tôi còn tưởng rằng anh khôfñg dám nhắc tới chuyện này, không ngờ anh lại không biết xấu hổ ép buộc một người phụ nữ yếu hơn anh làm:loại chuyện đó, anh cảm thấy rất đắc ý, rất kiêu ngạo, rất đáng để nói sao? Xem như anh ép buộc cô ấy bằng cách đó thì sao chứ? Cô ấy có để ý tới anh rồi sao? Hay là yêu thương rồi?”
“Cô ấy không để ý, không yêu thương tôi sao?”
Lãnh Mạch nhìn Tôi.
Cơ thể của tôi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thẳng anh: “Lúc trước tôi đã từng rất thích anh nên để ý và yêu thương anh, tình cảm của tôi đối với anh rất nghiêm túc.
đồng thời cũng yêu thắm thiết.”
Sắc mặt của Lãnh Mạch hơi dịu lại, há miệng: “Cho.
nên cô đang tức giận với tôi nên muốn làm cho tôi ghen có phải không”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430723/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.