Nhờ có nê hoàn của rùa lông xanh nên miệng vết thương của tôi đã không còn chảy máu nữa, trước mắt tôi cũng không biết vị trí hiện tại của chúng tôi ở đâu nên Sỉ Mị đi ở phía trước tìm đường, anh ta bảo tôi và rùa lông xanh đợi ở chỗ cũ.
Rùa lông xanh gặp người quen thì rất kích động, kể lể chuyện lúc trước của Lão Quỷ và Sỉ Mị, Lão Quỷ và Sỉ Mị đối với nó mà nói được xem như là ân nhân cứu mạng của nó, vì vậy tôi cũng không nói với rùa lông xanh chuyện Sỉ Mị giết Lão Quỷ để rùa lông xanh duy trì ấn tượng tốt nhất với Sỉ Mị, không phải như vậy rất tốt sao?
Rùa lông xanh nói Si Mị khi còn bé vô cùng nghịch ngợm còn thường xuyên đánh nhau, anh ta thường đánh cho bạn bè khóc, Lão Quỷ cảm thấy vô cùng nhức đầu với anh ta nên thường xuyên dạy dỗ Si Mị với vẻ mặt như muốn khóc, nghĩ đến bức tranh này tôi không nhịn được cười ra tiếng: “Tôi có thể tưởng tượng được bởi vì bây giờ Si Mị cũng làm cho người ta không bớt lo được.”
“Đúng vậy, tôi có thể nhìn ra Si Mị có tình cảm đặc biệt với cô Đồng.” Rùa lông xanh cười xấu xa nói với tôi Tôi sững sờ quay mặt đi không nói chuyện nữa.
Sỉ Mi vừa đúng lúc dò đường trở về gọi tôi: “Đồ ngốc, ở bên này”
Vừa đúng lúc tôi không cần phải nói về vấn đề xấu hổ này nữa, vì vậy tôi kêu rùa lông xanh cùng đi theo Sỉ MỊị.
Đi qua một bụi gai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430824/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.