“Nhà họ tống, nhà họ Tống, Nhà họ Tống… Ông già tự ý lẩm bẩm vài câu với nhà họ Tống, tôi vừa định hỏi thêm thì ông ta đột nhiên hét lên: “Cô không được đi đến nhà họ Tống! Cô không được đi đến nhà họ Tống! Nhanh dọc theo đường quay trở lại đi!”
“Tại sao tôi lại không thể đi đến nhà họ Tống?”
Ông già này thật sự là thần trí không bình thường hay thật sự là biết chút gì đó, tôi hoàn toàn không hiểu những lời ông già nói rốt cuộc là có ý nghĩa gì.
“Đồ ngốc không cần để ý ông già ấy, ông già ấy là mà ông già điên, đi thôi” Sỉ Mị nói.
Tôi cũng cảm thấy không thể hỏi được điều gì từ trong miệng của ông già này, gật đầu một cái, đang muốn đi, ông già đột nhiên chỉ vào chỗ eo của tôi: ‘Ác ma! Đây là Ác Ma! Nhất định phải tiêu trừ”
Tôi cúi đầu nhìn theo, ông già chỉ thanh kiếm Trảm Thi của tôi.
Tại sao ông già khi nhìn thấy kiếm Trảm Thi lại kích động như vậy? Ông già này biết kiếm Trảm Thi sao?
“Đưa kiếm cho tôi, rồi theo đường cũ trở về đi, có lẽ cô còn được cứu.” Ông già nói.
Tôi lập tức đè kiếm Trảm Thi lại: “Ông đang nói cái gì thế tôi căn bản là nghe không hiểu, thanh kiếm này đối với tôi mà nói rất quan trọng, nó liên quan đến vấn đề mà tôi vẫn luôn đi tìm câu trả lời, tôi không thể nào giao kiếm cho ông được.”
Thấy không thể khuyên được, ông già lắc đầu một cái, trong tay bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430826/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.