Tôi chưa từng thấy quá bộ mặt hoang mang lo lắng sợ hãi đến mức cả người đều run lên của Lãnh Mạch, anh ấy đường đường là Chí Tôn Vương của Minh Giới đó, anh là Chí Tôn Vương ở Minh Giới chính tay lạnh lùng vô tình đâm tôi một dao, vì sao hiện tại lại…
“Nếu như em xảy ra chuyện, anh sẽ không tha thứ cho mình” Anh lại nói, đồng thời dùi đầu vào sâu trong mái tóc tôi.
Tôi ngơ ngẩn.
“Anh bây giờ đến làm người tốt gì chứ! Cút!” Si Mị tiến lên phía trước túm lấy Lãnh Mạch, tách anh ta ra khỏi cơ thể của tôi.
Lãnh Mạch không vui, trên mặt đất nổi lên băng tuyết: “Nhân lúc tôi không có mặt nắm tay người phụ nữ của tôi, món nợ này tôi còn chưa tính toán với anh”
Anh quả nhiên đã nhìn thấy Si Mị nắm tay tôi.
“Há, Lãnh Mạch anh đang làm trò cười đó hả”
Sỉ Mị giễu cợt: “Anh và Minh Vương Lang tình chàng ý thiếp ở trên vách núi ngắm cầu vồng chuyện này sao anh không nói? Minh Vương nào là tựa vai anh nào là trèo lên người anh, tôi thấy anh cũng rất hưởng thụ mà, sao vậy, vừa quay mặt đi đã quên vị hôn phu Minh Vương của mình rồi hả?”
Lãnh Mạch siết chặt nắm đấm, quanh người nổi lên gió mạnh bão tuyết.
Tuy nhiên Sĩ Mị không hề khiếp sợ, tiếp tục nói: “Người ta một chân đạp hai thuyền còn lén lút giấu diếm chút, còn anh? Chí Tôn Vương quả nhiên là Chí Tôn Vương, một chân đạp hai thuyền lại còn trăng trợn tùy hứng muốn làm sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430828/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.