Tôi hơi giật mình, Tống Mộc Âm đã quấn lên cơ thể tôi.
Mà lúc này, lực chú ý của Lãnh Mạch và Sỉ Mị lần nữa quay trở lại đây.
Tống Mộc Âm nháy mắt với tôi mấy cái: “Không còn sớm nữa, các người mau lên đường đi.”
Tên Tống Mộc Âm này thật là kinh khủng, tôi với Lãnh Mạch, Sỉ Mị chỉ nói chuyện với anh ta vài câu ngắn ngủi mà cô ta đã phát hiện ra chuyện tình cảm giữa tôi và Lãnh Mạch, nhắc nhở tôi đừng để bị lợi dụng tình cảm.
Tạm biệt là Tống Mộc Âm, tôi vừa ra ngoài được mấy bước, Tống Mộc Âm ở sau lưng đã gọi giật tôi lại: “Em gái Tiểu Đồng này!”
Tôi quay lại hỏi: “Sao thế?”
Cô ta dừng lại một lát, sau đó nói: “Em của tôi và Tống Tử Thanh nhờ cô chăm sóc đấy”
Tôi để ý rằng khi cô ta nhắc đến Tống Tử Thanh, dưới đáy mắt dâng lên chút cảm xúc khác thường, ánh mắt này… Cô ta đang xấu hổ ư? Vừa nhắc đến Tống Tử Thanh đã không nhịn được mà xấu hổ, vậy chỉ có một khả năng, Tống Mộc Âm thích Tống Tử Thanh ư? Có phải tôi đang nghĩ nhiều quá không?
Không không không, dù bọn họ là bà con xa, nhưng dù gì cũng cùng chung huyết thống, chắc chăn là do tôi nghĩ nhiều rồi!
“Được, yên tâm đi, tôi sẽ cứu Tống Tử Thanh về, cũng mang Tống Thiên Ngân bình an quay về”
Tôi trả lời cô ta.
Tống Thiên Ngân lưu luyến chạy vệ ôm chặt Tống Mộc Âm một lúc, sau đó mới lần nữa đuổi theo chúng tôi, Tống Mộc Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430857/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.