“Nhà họ Tống có chỗ đáng ngờ ư?” Tôi dừng bước, nhìn về phía Lãnh Mạch.
“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy nhà họ Tống kia rất kỳ lạ” Sau đó Sỉ Mị nói.
Đôi mày tôi cau chặt lại: “Sao tôi lại không thấy gì, có phải các anh nghĩ nhiều rôi không?”
“Không đâu” Lãnh Mạch nói: “Đầu tiên, em đã từng nghĩ đến việc tại sao truyền tống trận bí mật lại xây trong một tòa cung điện ở khu rừng biến mất như thế không? Mà bức tranh Tiểu Giai họa cho chúng ta lại là một nơi khác?”
Tôi trầm tư một lát: “Ý anh là… Trong khu rừng bị biến mất kia có hai truyền tống trận bí mật, trong đó có một trận truyền tống mà nhà họ Tống đều biết, nhưng một cái khác là truyền tống trận do người nào đó nhà họ Tống thiết kế bố trí, trong lúc vô tình chúng ta đã xâm nhập vào truyền tống trận bí mật do người kia bố trí sao?”
“Đúng thế” Lãnh Mạch hếch đầu: “Nhưng đây có phải vô ý hay không thì còn phải chờ xem đã”
Lãnh Mạch nói như vậy, đột nhiên tôi lại nhớ tới ông già đã chết kia, vì sao ông già ấy lại dẫn tôi tới †òa cung điện kia? Mà trùng hợp một cái là tôi lại phát hiện ra truyền tống trận bí mật được người nào đó nhà họ Tống chôn giấu, sự trùng hợp này có phải là hơi lộ liều quá rồi không?
Si Mị đứng bên cạnh nói: “Mà cái đài phong ấn kia cũng rất đáng nghỉ, có thể sử dụng thần kiếm do quỷ thần chế tạo thì chỉ có duy nhất quỷ thần năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430858/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.