Chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã xuất hiện trong một cái nhà kho, đồ trên kệ rơi lộp bộp vào bọn tôi, Lãnh Mạch đóng băng chúng lại, chúng tôi mới thoát được một kiếp bị đập cho thảm hại.
“Rốt cuộc đây là truyền tống trận kiểu gì vậy?”
Vừa rồi Tống Thiên Ngân né tránh không kịp bị một cái rương lớn đập vào đầu, đang ngồi trên mặt đất ôm đầu kêu thảm thiết: “Tôi đã nói với ông nội cả tỷ lần rồi! Có thể đừng xây truyền tống trận ở mấy nơi cổ quái này được không vậy hả hả hải”
“Coi cái thứ như cậu này, còn muốn tới địa phủ nữa chứ, lo vê nhà mà bú sữa đi” Sĩ Mị nói, kéo cửa phòng kho ra.
“AI” Bên ngoài truyền đến tiếng hét của một người phụ nữ, sau đó là tiếng bát vỡ rơi trên mặt đất.
Bốn người bọn tôi đồng loạt che kín lỗ tai.
“Các người là ai! Sao lại xuất hiện trong phòng kho nhà chúng tôi hả!” Một cô gái mập mặc áo ngủ gắn giọng hét lớn.
Nam chủ nhân nhà này và một đứa trẻ con cũng nhanh chóng lao đến, bốn người sống sờ sờ đang đứng trước mặt bọn họ như ảo thuật, quần áo mặc cũng khác nhau, đặc biệt là có một người đàn ông tóc đỏ, đôi mắt của nam chủ nhà vì ngạc nhiên mà trợn ngược muốn trồi ra, chỉ có đứa trẻ kia không sợ chúng tôi, chỉ vào chúng tôi cười khanh khách: “Phù thủy kìa! Các người là phù thủy đúng không?”
Bây giờ tôi đã đồng ý với những lời mà Tống Thiên Ngân nói rồi, ông nội Tống Lăng Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430860/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.