Tôi bị dọa giật mình: “Tiểu Thiên Ngân, em làm gì thế?”
“Chị, em xin lỗi, là em có lỗi với chị, do em quá yếu mới có thể khiến chị bị thương, xin lỗi, xin lỗi chị, là em làm hại chị hấp hối, là em khiến chị bị nguy hiểm đến mạng sống… Nước mắt nước mũi Tống Thiên Ngân chảy ra, muốn thê thảm bao.
nhiêu có bấy nhiêu.
Tôi trợn mắt nói: “Tống Thiên Ngân, em có biết nói chuyện không? Chị hấp hối lúc nào, nguy hiểm đến mạng sống lúc nào vậy?”
Lục Quy ôm tôi đỡ dựa vào thân cây khô: “Em trai Thiên Ngân, chắc là bị dọa sợ lúc cô hộc máu”
“Chị nói Thiên Ngân à, em ấy…” Tôi cảm động không biết nói gì: “Hộc máu là vì chị buộc phải mở Hổng Hồng, bây giờ chị không có vấn đề gì nữa, chỉ là bị thương ngoài da thôi, có Lục Quy ở đây, còn sợ không tốt được sao?’“Nhưng mà, nhưng mà, chị vì em nên mới bị thương, em…”
Tống Thiên Ngân ngập ngừng nói.
Tôi thở dài: “Chúng ta cũng không phải đang chơi đùa, càng không phải đang luyện tập, trong chiến đấu chân chính đương nhiên có thể sẽ bị thương, ngay cả những người lớn như Tống Tử Thanh, Lãnh Mạch cũng thường xuyên bị thương, đừng nói đến chúng ta, chị em dặn đi dặn lại chị phải bảo vệ em an toàn.
Tình hình lúc đó, đổi lại là chị, em cũng chạy tới bảo vệ chị đúng không? Dù sao chị cứu em, chị chỉ bị thương ngoài da thôi, nếu như chị mà không cứu em, em xảy ra chuyện gì, cái nào nghiêm trọng hơn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430882/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.