“Vương, quả thật là cô hoàn toàn không cần như thế này, tôi vẫn luôn trung thành với cô chưa hề thay đổi, nói muốn vì cô mà tìm bảo bối xinh đẹp nhất thế gian cũng không phải là lời nói dối, sở dĩ trên đường tôi đi cùng người phụ nữ này, chỉ là vì muốn tìm bí mật được cất giấu trong người cô ta mà thôi, bây giờ, cô bảo tôi giết cô ta, tôi sẽ liền bắt cô ta trở về, để cô tự mình kết thúc cô ta, giải trừ sự tức giận của cô.” Lãnh Mạch nói.
Nói về người có bản lĩnh dao động, Lãnh Mạch cũng là tiêu chuẩn.
Chỉ có điều Lạc Nhu bị Lãnh Mạch dao động nhiều rồi, bây giờ cũng không một mực mù quáng tin tưởng lời nói của Lãnh Mạch như thế nữa, trên mặt nở nụ cười: “Tôi đương nhiên biết Mạch đối xử tốt với tôi, mỗi lần anh ra bên ngoài làm việc khi trở về đều sẽ đem cho tôi thức ăn ngon cùng quà tặng, tôi ngã bệnh anh cũng sẽ canh giữ ở bên cạnh giường của tôi trắng đêm không ngủ, mỗi lân có người nói xấu tôi anh cũng sẽ đứng ra bảo vệ tôi, nếu như không phải nhiều chuyện cảm động như vậy, như thế nào tôi lại yêu anh như vậy chứ hả, Mạch”
Mặc dù tôi không đến mức bởi vì một hai câu nói này của Lạc Nhu mà liền bị châm ngòi ly gián, có điều nghe cũng thật sự không thoải mái.
“Vương cô biết thì tốt rồi” Lãnh Mạch trả lời.
“Mạch, kỳ thật người phụ nữ này không làm người khế ước của anh cũng không sao cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430957/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.