Nhện Lạc Nhu nói xong liên giơ tay lên, trong tay trống rồng xuất hiện một cây đao.
Ai biết Lạc Nhu này bị bệnh tâm thần, trước đó lúc tôi măng cô ta cô ta không nổi giận, bây giờ tôi không măng nhau với cô ta, cô ta lại cầu không được mà liên dùng đao với tôi, tôi cũng không phải dáng vẻ của quá khứ chỉ có thể buông tay chịu trói, nếu như đao của cô ta muốn chặt xuống, tôi sẽ phát cáu, cùng cô ta cá chết lưới rách.
“Vương!” Lãnh Mạch từ phòng vệ sinh ra, vội vã quát to một tiếng.
Trong nháy mắt sắc mặt của Lạc Nhu càng trở nên u ám hơn, từ trên người cô ta bộc phát ra một cõ sát khí mạnh mẽ, cô ta quay đầu, nếu như bây giờ Lãnh Mạch nói lời cầu xin, vậy thật sự phải khai chiến.
Đúng vào lúc này, nhiều dì từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cầm bánh xốp đã đóng gói ổn.
“Vương, bánh xốp xong rồi” Lãnh Mạch lập tức chuyển đổi giọng điệu.
Nhiều dì cúi đầu đem bánh xốp đưa về phía Lạc Nhu, Lãnh Mạch mượn cơ hội tiến lên đây, cầm bánh xốp qua, đến gần Lạc Nhu: “Vương, chúng ta về Vương Điện đi, bánh xốp lạnh thì ăn không ngon nữa đâu, dù sao người phụ nữ này đã gần thành phế nhân rồi, trở về Vương Điện lúc nào xử quyết cô ta cũng đều giống nhau thôi”
Lạc Nhu chậm rãi thu lại ý định giết người.
Dừng một chút, Lạc Nhu tiếp nhận bánh xốp: “Được, đều nghe Mạch”
Đây quả thật là hốt hoảng vô cùng trong nháy mắt, Lạc Nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430958/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.