“Tống Tử Thanh?” Tôi lại gọi.
Nhưng vân không có âm thanh.
Tống Tử Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứt Nơi này dù sao cũng không phải nhân gian, mà là thành băng, Tống Tử Thanh lại uống đến mức say mèm, nếu có tên đạo tặc nào đó đến ám sát thì sao?
Nghĩ về khả năng này, tôi vội vàng gõ cửa: “Tống Tử Thanh! Tống Tử Thanh! Tống Tử Thanh!”
Không xong rồi, không có âm thanh gì cả, tôi phải triệu hồi Hông Hồng để phá vỡ cánh cửa đãi!
Ngay sau đó, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi lảo đảo, lảo đảo ngã về phía trước, không quan tâm nhiều, vội vàng hét lên: “Tống Tử Thanh!”
Tống Tử Thanh ở ngay gần giường, người dựa vào giường, đầu gối một chân co lại, một tay cầm chai rượu, trong phòng không bật đèn, trong bóng tối, anh ấy cứ yên tĩnh như vậy, như thể hòa nhập với bóng tối.
Tống Tử Thanh như vậy, khiến người ta đau lòng không thể không lo lắng.
“Tống Tử Thanh..” Tôi thì thâm với anh ấy.
Anh ấy ngước mắt lên nhìn về phía tôi, đôi mắt của anh ấy như nhuộm đầy ý rượu nông đậm và sâu säc.
“Tại sao lúc nấy em gọi anh sao anh không trả lời em, anh có biết là em xém chút nữa cho rắng anh đã xảy ra chuyện gì rồi chứ” Bí thương dường như có thể lây nhiềm cho con người, trái tim tôi cũng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.
Anh ấy không trả lời tôi, chỉ là nhìn châm châm tôi, tôi thì đứng ngoài cửa, anh ấy thì ở tuốt bên trong, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430991/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.