Tình yêu phân biệt giới tính cũng không phân biệt thân phận.
Không có người nào đủ tứ cách để soi mói Tống Tử Thanh, kể cả tôi.
Tôi cụp mắt xuống, không biết phải nói gì với anh ấy, cũng không biết nên an ủi anh ấy thế nào, tình cảm không có đúng sai, càng không thể nào hoàn mỹ, yêu một người, sẽ làm tổn thương đến rất rất nhiều người, tôi cũng không thể người nào cũng yêu được, suy cho cùng tình yêu chính là tổn thương, là ích ký.
“Thật ra, có lúc, anh rất ngưỡng mộ Sỉ Mị”
Tống Tử Thanh dựa đầu vào giường, ném chai rượu xuống dưới đất, nhắm mắt lại: “Ít nhất anh ta có thể quang minh chính đại, ngay thẳng”
Ít nhất anh ta có thể quang minh, chính đại.
Nỗi đau của anh quá lớn quá sâu, tôi nhắm mắt lại, không kìm được nước mắt.
Giữa tôi và anh ấy không thể có tình cảm với nhau, Tống Tử Thanh là một người đàn ông lý trí, không thể nói với mọi người, thậm chí không thể tỉnh táo để bày tỏ với tôi, chắc chăn anh ấy cũng biết, cho nên mới ngấm ngầm chịu đựng, âm thâm cất sâu tình cảm này vào bên trong nơi tối tắm nhất, để nơi sâu thẩm đó không ngừng căn nuốt mà phát triển, tình cảm sai lâm này.
Thật lâu sau, Tống Tử Thanh không còn nhúc nhích nữa.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, dường như anh đã ngủ say rồi, khuôn mặt đẹp trai nhắm chặt mắt, tôi vươn tay sờ trán anh, không bị cảm, tôi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh, lấy thuốc giải rượu mà Hàn Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430993/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.