Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, vùi đầu thật sâu vào áo bông, chạy nhanh đến chỗ Lãnh Mạch.
Không biết Lãnh Mạch sẽ đưa tôi đi đâu, đi tháng qua sân trước, đi đến con phố chính của Băng Thành.
Chẳng trách Lãnh Mạch bắt tôi phải mặc áo bông và quân bông.
Hóa ra lúc này thời tiết ở Băng Thành lại lạnh như vậy, tôi quấn chặt cổ áo và đuổi theo Lãnh Mạch: “Lãnh Mạch, anh đưa em đi đâu vậy?”
“Sân huấn luyện”
“Sân huấn luyện? Sân huấn luyện gì?”
“Đến nơi rồi sẽ biết” Lãnh Mạch nói.
“Bộ dạng thân bí thế này.” Tôi cong môi.
Những người đi đường và những người bán hàng rong hai bên đều biết Lãnh Mạch.
Khi thấy Lãnh Mạch đều nhao nhao quỳ xuống hành lễ với anh, Lãnh Mạch đã để họ miễn lễ.
Anh là một người đàn ông rất kiên nhãn, tính khí cực kỳ xấu, khi đối mặt với người dân, lại tỏ ra vô cùng có tâm.
Một vị vua như vậy, tương lai nhất định sẽ là một vị vua tốt.
Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, cười thâm.
“Vương” Một người phụ nữ trung niên tiến lên đưa cho Lãnh Mạch một cái bánh bao nhân thịt vân còn nóng hổi: “Trời càng ngày càng lạnh.
Đây là món tôi vừa làm, ăn đi cho ấm người, Vương”
“Không cần, sắp có chiến tranh xảy ra, mọi người sẽ bị ảnh hưởng, lương thực dự trữ không đủ thì cứ nói” Lãnh Mạch đáp.
“Vương, chúng tôi có đủ lương thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431005/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.