“Món quà? Món quà gì?” Tôi bối rối.
Lãnh Mạch nghiêng đầu chỉ vào đội quân trên quảng trường.
Không phải chứ?
“Anh đừng nói với em, anh… đội quân này, chính là, là quà sao?” Tôi trợn to hai mắt.
Lãnh Mạch mỉm cười gật đầu.
“Em có thích không? Có ngạc nhiên không?”
Anh hỏi.
Điều này thực sự… quá sốc rồi đó!
Bạn trai nhà người khác tặng hoa, tặng vật phẩm trang sức còn bạn trai mình tặng một đội quân đội hình hình vuông…
“Nhưng Lãnh Mạch, em không biết cách dân dắt binh lính trong trận chiến” Tôi lo lắng nói.
“Em không biết cũng không sao đâu, anh trai của em và người theo đuổi của em đương nhiên sẽ giúp em” Lãnh Mạch nói.
Người anh nói đến là Tống Tử Thanh và Sỉ Mị, tôi sững sờ một chút, sau đó ngay lập tức hiểu được tâm tư của anh.
Sỉ Mị và Tống Tử Thanh là hai người đàn ông rất mạnh mẽ, không thể trực tiếp nghe theo lệnh và điều động của Lãnh Mạch, nhưng Sỉ Mị và Tống Tử Thanh rất có năng lực, để cuộc chiến có khả năng thăng lợi cao hơn, Lãnh Mạch đã tặng cho tôi một đội quân như vậy nếu như nói là giúp tôi quản lý quân đội, Si Mị và Tống Tử Thanh có thể giúp đỡ.
“Được rồi, nhưng em thực sự là sút chút nữa bị doạ mất hồn rồi đấy” Tôi võ võ ngực, đưa tôi một đội quân, tôi thật sự không biết phải làm sao.
“Đội quân này khá đặc biệt.
Anh đã tập hợp tất cả các chiến binh cầm kiếm lại với nhau và kết hợp họ thành một đội quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431006/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.