Người lính ngã xuống đất, bị khí thế vừa rồi của Hồng Hồng cho choáng váng.
Mặc dù coi Hồng Hồng như một cái tôi khác, nhưng tính cách của Hồng Hồng rất khát máu và muốn chém giết, một trận đấu nhỏ như vậy, cô ấy cũng suýt chút nữa đã giết người.
Nhưng mà điều tôi không ngờ là hiện tại thực lực của cô ấy đã tăng lên rất nhiều, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được sát khí và uy lực mạnh mẽ của cô ấy, và kỳ lạ hơn nữa, khoảnh khắc Hồng Hồng nhảy ra khỏi cơ thể tôi, tôi thực sự cảm thấy máu huyết của mình và sinh lực cũng bị rút đi, cho dù trước đây Hồng Hồng ra ngoài, tôi cũng vì không chống đỡ được Hồng Hồng mà sức lực và sinh lực bị kiệt quệ, nhưng lần này lại như vậy, dù tôi có thể chống đỡ được, sức lực vẫn bị rút đi.
Có lẽ là do trước đó từng làm việc đó với Lãnh Mạch, tinh thần kiệt quệ nên mới có ảo giác này.
Ba người lính khác nhìn thấy như vậy liền dừng lại, chỉ vào Hồng Hồng: “Cô là loại quái vật gì vậy?”
Hồng Hồng xem thường nhìn chung quanh: “Chính là đám lâu la các người, toàn bộ lên hết đi là được rồi”
Tôi đứng đẳng sau nhìn theo bóng lưng Hồng Hồng, không khỏi nhíu mày.
“Mặc kệ cô là yêu quái vật! Dám sỉ nhục chúng tôi, đi chết đi!” Ba tên lính còn lại đồng thời xông về phía Hồng Hồng.
Hồng Hồng cười lạnh một tiếng, lập tức xông lên.
“Hồng Hồng, đừng làm họ bị thương!” Tôi hét lên với Hồng Hồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431008/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.