Bạch Hổ hỏi tôi đã đi đâu vậy, tôi nói tôi đã tìm thấy thợ rèn, đồng thời thể hiện rằng mình rất vui mừng: “Chính là phía sau ngôi nhà nhỏ, ẩn sâu bền trong, nhưng mà tôi vần nhận được sự giúp đỡ, tìm thấy thợ rèn!”
Bạch Hổ cau chặt chân mày: “Nhưng mà… sau lưng cô không có gì cả.”
Tôi kinh ngạc, nhanh chóng quay đầu lại, sau lưng tôi chỉ là một bãi cỏ um tùm, nào còn đâu bóng dáng căn nhà nhỏ kia chứ?
“Không thể nào.
Tôi vừa mới bước ra từ trong đó mà, mảnh vỡ của trảm thi kiếm đích xác là đã đưa cho thợ rèn rồi mà, tại sao lại không tìm thấy chứ? Năm mơ sao?” Nghĩ tới đây, tôi liền lục lại ba lô ngay lập tức, mảnh vỡ của trảm thi kiếm không còn trong ba lô, không phải là mơ, nhưng mà như vậy… thì giải thích thế nào đây?
“Thợ rèn của Tộc người lùn là một nhân vật tôn tại một cách rất thần bí, cho dù là trong tộc của họ chỉ khi nào thợ rèn muốn bị tìm thấy thôi, không ai có thể tìm thấy ông ấy, bao gồm cả tộc trưởng mà muốn tìm thợ rèn cũng phải xem xem tâm trạng của thợ rèn như thế nào mới quyết định được.
Chắc là cô đạp phải phân chó, cho nên đã thu hút thợ rèn khiến ông ấy muốn gặp cô đó.”
Bạch Hổ nói.
Tôi đi khắp nơi tìm rất nhiều lần, nhưng mà vẫn không tìm được căn nhà nhỏ đó, không kiềm được mà tặc lưỡi: “Tại sao thợ rèn của tộc người lùn lại thần bí đến như vậy chứ? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431139/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.