Không biết tại sao Bạch Hổ đột nhiên lại hỏi về vấn đề tình cảm giữa tôi và Lãnh Mạch, tôi ngây người.
“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi, suy cho cùng thì Lãnh Mạch cũng là người đàn ông mà Lạc Nhu yêu, không biết anh ta tốt ở đâu nữa” Bạch Hổ nói thêm.
Mặc dù trước đây Bạch Hổ không nói gì, nhưng trên thực tế thì trong lòng vẫn để ý, chuyện người con gái mình yêu lại đi yêu người đàn ông khác.
Tôi nghĩ nghĩ, rồi nói: “Nói thế nào nhỉ, tôi cũng không biết là tốt ở đâu, cũng không biết sau này anh ấy có thay lòng hay không, càng không biết được tôi và anh ấy sẽ đi được bao xa, mặc kệ anh ấy, chuyện của tương lai thì cứ để tương lai tới rồi tính, bây giờ lo lắng u sầu như vậy làm gì, đừng để nó biến thành phiên muộn.
Chỉ cần bây giờ cả hai thích nhau là được rồi”
Bạch Hổ sâu sắc nhìn tôi hai cái, sau đó lắc đầu: “Nên nói là tính cách cô rộng rãi, hay là nói não cô thiếu mất cọng dây nào đây”
Tôi cười cười, cuộn chăn bông lại, cuộn nhỏ lại rồi bỏ vào ba lô, đeo lên lưng: “Vậy cậu thì sao?
Bây giờ vẫn thích Lạc Nhu sao? Lẽ nào đối với tôi không có chút thù địch nào sao?”
Bạch Hổ trầm mặc một lúc, mới nói: “Mấy trăm năm không tạm biệt rồi, tạm biệt hay là vẫn thích đây, suy cho cùng thì mấy trăm năm nay, người đẹp hơn cô ấy có thể thể làm tôi rung động thì cũng chẳng có ai cả”
Hả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431140/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.