Tôi đi vào không gian Bạch Hổ tạo ra, như lời Bạch Hổ nói, tôi chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân điên cuồng sinh ra, nội lực, tỉnh thần lực, sức chiến đấu, thể lực, không chỉ hoàn toàn khôi phục, mà còn tràn trề tại mỗi bộ phận trên thân thể.
Đây chính là thần thú trong truyền thuyết khiến trời, đất, người, thú đều sợ hãi.
Cầm chiến kích, tôi đi từng bước về phía Long Hồn: “Long Hồn, tôi và ông không oán không thù, cho nên muốn nói một câu xin lôi, nếu như có kiếp sau, tôi sẽ chờ ông đến báo thù”
Long Hồn không nhúc nhích được, thân thể bị trói buộc lại, không cam lòng gào thét một tiếng, ông ta dù sao cũng là rồng, lực lượng cường đại khiến không gian của Bạch Hổ rung bân bật, nhưng tôi đã giơ cốt đầu chiến kích lên, ánh mắt kiên định, sau đó chém xuống.
“Chết tiệt, Long Vương, Thao Thiết..
” Long Hồn ngã xuống, đáy mắt vẫn là hận ý với Long Vương.
Kỳ thực Long Vương vần là vì tốt cho bọn họ, thể chất của họ căn bản không thể rời đảo Đầu Lâu, Long Vương một mực che chở cho họ.
Việc này tôi vân chưa nói với ông ta, nói nhiều hơn nữa, tăng thêm đau thương, cần gì phải vậy.
Ba người thủ hộ lớn ở đảo Đầu Lâu, Thang Viên tròn, Tu La sắt, Long Hồn sợi, đến lúc này toàn bộ hóa thành tro tàn, mà lực lượng của tôi cũng đã sớm tới cực hạn, không thể chống đỡ đến khi thu hồi cốt đâu chiến kích, người đã ngã ngồi trên mặt đất, Hồng Hồng rơi vào trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431164/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.