Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, bởi vì ngay lúc này, tôi còn không biết mình là ai, ở đâu và đến đây để làm gì.
Chỉ có thể nhìn chăm chằm người đàn ông đối diện kia.
Một lúc lâu sau.
“Bé con, để cho em phải đợi lâu rồi, anh đến rồi đây.” Lãnh Mạch nói.
Nước mắt của tôi ngay lập tức lăn xuống, là dạng không thể kiềm chế được.
Tôi không biết mọi người từng có cảm giác như vậy chưa, biết rõ tuyệt đối không có khả năng thành hiện thực, nhưng vân là hèn mọn dè dặt mong chờ một chuyện gì đó đột nhiên trở thành hiện thực, loại tâm trạng kích thích đến gần như sắp nổ tung này, thật sự làm cho người ta khó thở.
Tôi ngồi im không nhúc nhích, vì không cử động không nổi, nói chính xác hơn cơ thể tôi đã trở nên cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, tim như ngừng đập, cũng mất luôn khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể cố gắng mở to mắt, dùng sức mở to, qua hàng nước mắt mòe ảo, nhìn người đàn ông mà mình ngày nhớ đêm mong nhưng lại không dám nghĩ tới, từng bước từng bước đi về phía tôi.
Bạch Hổ bước sang một bên.
Lãnh Mạch mới đến trước mặt tôi, quỳ một gối xuống ôm tôi vào lòng.
Tôi vân còn đang ngây ra đó.
“Cơm không chịu ăn, ngủ cũng không yên, cả người em giống như một cái xác chết không hồn vậy, anh không muốn có lần thứ ba” Anh nói.
Lần đầu tiên là sự kiện cứu người ở pháp trường Minh Giới.
Lần này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431166/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.