Nhìn thấy Chí Tôn Vương đại nhân xuất hiện trên đảo tộc người lùn, tộc trưởng người lùn quả thực là nước mắt lưng tròng mạnh mẽ kéo Lãnh Mạch đi theo.
Tôi thấy sắc mặt tối tăm của Lãnh Mạch trước khi đi, dáng vẻ muốn chạy trốn ngay phút chốc, cười chết tôi Sau khi đi được một đoạn đường, phát hiện Bạch Hổ không đuổi kịp, tôi quay đầu lại, nó vân còn đang đứng tại chõ.
“Bạch Hổ, đi thôi” Tôi gọi nó.
Nhưng nó vân không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi: “Nhóc con, nếu đã có người đến đón cô, tôi sẽ đi”
“Cậu phải đi sao?” Đột nhiên nói rời đi, tôi nhất thời có chút không biết phải làm sao.
“Nếu không thì sao? Tôi đã nói là tôi sẽ không tham gia vào cuộc chiến giữa các người, còn theo cô trở về làm gì nữa? Người đàn ông đó có đủ khả năng để bảo vệ cô” Bạch Hổ nói.
“Nhưng tôi không nỡ xa cậu” Thật sự là không nỡ, nếu như không có Bạch Hổ, đoạn đường này, tôi cũng không có khả năng lấy được tâm hồn.
“Đừng bày ra cái bộ dáng coi ông đây giống như †hú cưng!” Bạch Hổ gầm lên với tôi, sau khi gâm lên tai cúi xuống, giọng nói nhỏ trở lại: “Có lẽ, sau này, chúng †a sẽ gặp lại nhau.”
“Không phải là có lẽ, là nhất định! Tôi chạy ngược lại, ôm đầu Bạch Hổ: “Tương lai chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, Bạch Hổi! Nhất định sẽ gặp lại nhau!”
Bạch Hổ không lên tiếng một lúc lâu.
“Trong ngôn ngữ của loài người chúng tôi, tạm biệt có ý nghĩa là hẹn gặp lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431169/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.