Lạc Như vậy mà thực sự đã rút quân của mình!!!
Quân Minl: cuôn cuộn rút lui như thủy triều.
Trong nhất thời.chiến trường im bặt.
Sự im lặng đến quá đột ngột, khiến tất cả những người sống sót ở Lôi Thành đều ngây ngẩn cả người, không kịp phản ứng.
Sau vài giây im lặng, toän trường lập tức sôi sục lên.
Những người lính hò reo điên: cuồng và tung hết vũ khí lên trời như ăn mừng sống sót sau trận chiến, có người năm rạp xuống đất, có người öm¡ nhau nhảy múa, một ít người lại che mặt khóc lóc thảm thiết, có người lại ngửa mặt lên trời cười to, có người quỳ xuống hôn lên đất mẹ.
Trên tường thành.
“Tôi không ngờ răng bọn người của Đồng Sênh sẽ thành công” Hàn Vũ nói.
Chiến trường đang hoan hô, nhưng trái tim tôi vẫn treo lơ lửng, bởi vì Đồng Sênh, Dạ Minh, Tống Thiên Ngân vân chưa trở về.
Lãnh Mạch và Không Vương đã đến chiến trường để sắp xếp giải cứu những người bị thương.
Sau một thời gian vui vẻ điên cuông, chiến trường đã được khôi phục lại trật tr.
những người lính cũng lấy lại được sự tỉnh táo.
Mặc dù họ có thể không biết tại sao Lạc Nhu lại rút lui, nhưng chúng tôi đang thực sự còn sống.
Còn có thể sống sót, chính là chuyện đáng giá nhất.
Bọn người Dạ Mini vân không quay lại.
Tôi nhìn vê phía xa, tím tôi càng lúc càng treo lơ lửng “Cô Đồng đừng lo lắng quá, bọn họ sẽ không sao.
đâu” Lục Quy an ủi tôi.
Họ nói nửa tiếng nữa sẽ quay lại, nhưng giờ đã nửa tiếng trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431225/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.